ết bao khi dung chứa mày . Tao thì không đời nào làm vậy . Nếu hồi đó mày mà bị bỏ ở ngưỡng cửa nhà tao, thì chắc chắn mày đã bị tống thẳng vô trại mồ côi rồi ." 
Harry suýt nữa là bùng nổ lên rằng nó thà sống ở viện mồ côi còn hơn sống với gia đình Dursley. Nhưng nó kịp nghĩ đến cái đơn cho phép thăm làng Hogsmeade mà ráng dằn xuống . Nó ráng nặn ra một nụ cười đau đớn . 
Cô Marge lại oang oang: 
"Mày đừng có cười ngớ ngẩn với tao kiểu đó . Tao thấy là mày chẳng có khá hơn chút nào kể từ lần trước tao gặp mày . Cái trường đó chắc phải dộng thêm cho mày một bài về cách cư xử đàng hoàng!" 
Cô Marge nốc một họng trà, chùi ria mép, và nói tiếp: 
"Anh Vernon, anh nói lại em nghe coi, cái trường anh gởi nó đi học là trường gì ?" 
Dượng Vernon đáp ngay: 
"Thánh Brutus. Viện cải huấn hạng nhứt dành cho những trường hợp không còn hy vọng cải tạo gì nữa ." 
Cô Marge gật gù: 
"Thì ra vậy!" 
Cô bỗng quát qua mặt bàn: 
"Họ có xài gậy ở trường Thánh Brutus không hả thằng oắt con ?" 
"Ơ ..." 
Đằng sau lưng cô Marge, dượng Vernon gật đầu ra hiệu cho Harry một cách dọa nạt . 
Harry nói: 
"Dạ, có ." 
Rồi Harry nghĩ là mình cũng nên diễn xuất tích cực hơn cho sự việc diễn ra đúng bài bản, nó nói thêm: 
"Lúc nào cũng xài gậy ạ ." 
Cô Marge thốt lên: 
"Xuất sắc! Tao không bao giờ có cái thứ cảm xúc nhảm nhí uỷ mị yếu ớt ẻo lả rằng không nên dùng đòn roi với những đứa xứng đáng nện bằng roi. Một trận đòn ra trò là cần thiết trong chín mươi chín trường hợp trên một trăm. Vậy họ có đánh mày thường xuyên không ?" 
Harry đáp: 
"Dạ, có . Đánh nhiều lần lắm ạ ." 
Cô Marge nheo mắt lại . Cô nói: 
"Tao vẫn không ưa được cái giọng của mày, thằng oắt con ạ . Nếu mày có thể nói đến chuyện ăn đòn bằng cái giọng tỉnh bơ đó, thì rõ ràng là họ chưa cho mày nếm đủ mùi đâu. Chị Petunia à, nếu em là chị thì thế nào em cũng viết thư cho họ . Nên nói rõ là chị hoàn toàn chấp nhận dùng bạo lực tối đa trong trường hợp thằng oắt con này ." 
Có lẽ lúc đó dượng Vernon lo rằng Harry có thể quên mất cuộc thương lượng giữa dượng và Harry; thế là dượng đột ngột chuyển đổi đề tài: 
"Marge nè, em có nghe tin tức hồi sáng này chưa ? Cái tên tù vượt ngục đào tẩu đó ra sao rồi hả ?" 
oOo 
Khi cô Marge cảm thấy ở nhà dượng Vernon thoải mái như ở nhà mình, thì Harry nhận thấy nó lại khao khát thèm thuồng cái cuộc sống ở nhà số 4 đường Privet Drive thuở chưa có cô Marge. 
Dượng Vernon và dì Petunia thường khuyến khích Harry tránh sao cho khuất mắt họ thì thôi, mà Harry thì hết sức hoan hỉ thực hiện điều đó . Nhưng cô Marge thì ngược lại, muốn để mắt tới Harry mọi lúc mọi nơi, để mà cô có thể nổ ra những đề nghị cải tạo nó nhiều hơn nữa . Cô rất vui sướng khi so sánh Harry với Dudley, và tận hưởng niềm vui sướng vĩ đại khi mua cho Dudley những món quà đắt tiền, trong khi mắt cô nhìn trừng trừng Harry, như thể đố nó dám hỏi tại sao nó lại không được quà . 
Đã vậy, cô không ngừng quăng ra những ám chỉ đen tối về cái điều đã khiến cho Harry trở thành một kẻ bất mãn đến như vậy . 
Vào bữa ăn trưa của ngày thứ ba, cô Marge nói: 
"Anh Vernon à, thằng bé trở nên bất trị như vầy thì anh cũng không nên tự trách mình . Khi mà cái gì thối từ trong ruột thối ra, thì không ai có thể làm gì được cả ." 
Harry cố gắng tập trung vô dĩa đồ ăn của mình, nhưng bàn tay của nó cứ run lên và mặt nó thì nóng bừng lên vì tức giận . Nó tự nhủ: "Hãy nhớ cái đơn cho phép . Hãy nghĩ đến làng Hogsmeade. Đừng nói gì hết . Đừng phản kháng ." 
Cô Marge đưa tay cầm ly rượu . Cô nói: 
"Đó là một trong những nguyên tắc gây giống căn bản . Người ta luôn nhận thấy điều đó ở giống chó . Hễ con chó cái hư hỏng thì thế nào lũ chó con cũng hỏng bét theo..." 
Đúng lúc đó, ly rượu trong tay cô Marge bỗng nổ bùm, vỡ tan. Miếng ly bể bay văng đi mọi hướng và cô Marge vừa chớp mắt lia lịa, vừa lắp ba lắp bắp, bộ mặt hồng hào chành bạnh của cô nhễu rượu tùm lum. 
Dì Petunia rú lên: 
"Cô Marge! Cô Marge ơi, cô có sao không ?" 
Cô Marge vừa lau mặt bằng cái khăn ăn vừa làu bàu: 
"Đừng lo! Chắc là tại tôi bóp mạnh tay quá . Hôm nọ ở nhà Đại Tá Fubster cũng xảy ra y như vậy . Không cần rối rít nhặng xị lên như vậy đâu chị Petunia. Tôi có cách cầm ly mạnh mẽ lắm ..." 
Nhưng cả dì Petunia và dượng Vernon đều nhìn Harry đầy ngờ vực . Vì vậy nó quyết định là đành bỏ món chè chưa ăn và chuồn khỏi bàn ăn càng sớm chừng nào càng tốt chừng nấy . 
Ra tới hành lang, Harry đứng dựa vào tường hít thở sâu. Tính ra cũng lâu lắm rồi mới có lại một lần như thế này, kể từ khi nó có thể làm nổ cách vô ý thức một vật gì đó mỗi khi bị mất tự chủ . Nhưng bây giờ thì không thể để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa . Tờ đơn cho phép đi thăm làng Hogsmeade vẫn chưa có chữ ký của dượng Vernon. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ - nếu nó cứ tiếp tục làm nổ lung tung như vậy thì nó sẽ bị rắc rối to với chính Bộ pháp thuật . 
Harry hãy còn là một phù thuỷ vị thành niên, và theo luật phù thuỷ thì nó bị cấm làm phép thuật ở ngoài trường học . Mà nó thì đã từng vi phạm luật, hồ sơ hình sự không được trắng trẻo cho lắm . Mới hồi hè năm ngoái, Harry đã nhận được cảnh cáo nói rất rõ rằng nếu Bộ Pháp thuật mà nghe phong thanh có vụ xài phép thuật nào nữa ở đường Privet Drive, thì chắc chắn Harry sẽ bị đuổi khỏi trường Hogwarts. 
Harry nghe tiếng những người trong nhà Dursley đang rời bàn ăn. Nó vội vã chạy lên lầu về phòng để tránh chạm trán họ . 
oOo 
Ba ngày tiếp theo sau, Harry sống qua trót lọt nhờ tự buộc mình chỉ suy nghĩ về cuốn Cẩm Nang Tự-Bảo-Quản Chổi Thần mỗi khi cô Marge bắt đầu tra tấn nó . Kế sách này khá hiệu nghiệm, mặc dù nó khiến cho Harry có vẻ đờ đẫn, vì thế cô Marge bắt đầu đổi giọng là theo ý kiến của cô thì Harry bị thiếu năng tâm thần . 
Cuối cùng, mãi rồi cuối cùng cũng đến buổi tối kết thúc chuyến viếng thăm gia đình Dursley của cô Marge. Dì Petunia nấu một bữa ăn tối tuyệt vời và dượng Vernon khui tới mấy chai rượu . Mọi người thưởng thức trọn vẹn món súp và món cá hồi mà không bận tâm gì đến các khuyết điểm của Harry. Lúc ăn tới món kem chanh, dượng Vernon bắt đầu nói về công ty sản xuất máy khoan Grunnings của ông, khiến mọi người phát ngấy lên. Rồi dì Petunia pha cà phê và dượng Vernon đem ra một chai rượu mạnh . 
"Dụ em thêm một ly nữa được không, Marge ?" 
Cô Marge đã uống khá nhiều rượu rồi . Gương mặt to chành bạnh của cô đã đỏ nhừ . 
Cô cười khoái trá: 
"Một ly nhỏ nữa thôi nhé . Thêm chút nữa ... thêm một chút xíu nữa ... Được rồi đó ." 
Dudley đã ăn tới miếng bánh ngọt thứ tư. Dì Petunia thì nhấm nháp cà phê, ngón tay út của bàn tay cầm tách chĩa ra. Harry thật sự muốn biến về phòng mình, nhưng nó bắt gặp ánh mắt giận dữ của dượng Vernon và nó hiểu là khôn hồn thì nên ngồi nán lại . 
"Ái chà!" 
Cô Marge thốt lên, chép môi một cách sảng khoái và đặt cái ly rượu mạnh đã cạn queo xuống mặt bàn: 
"Đồ ăn ngon tuyệt vời, chị Petunia à . Bình thường thì buổi tối tôi chỉ ăn có mỗi món đồ chiên, chị coi ... tôi bận bịu túi bụi với mười hai con chó phải chăm sóc ..." 
Cô ợ một cái rõ to, tay xoa xoa cái bụng dưới lớp vải len sần sùi . 
"Xin lỗi nha. Nhưng thực tình thì tôi thích nhìn một đứa bé to lớn khỏe mạnh ." 
Cô Marge nháy mắt với Dudley, tiếp tục nói: 
"Cháu sẽ trở thành một người đàn ông có kích thước chuẩn, Dudley à, giống như ba cháu vậy . Ừ, anh Vernon, bụng em còn dư chỗ để chứa thêm rượu bran-đi đó ..." 
Cô Marge hất đầu về phía Harry, nói tiếp: 
"Chứ còn cái thằng oắt con này ..." 
Bao tử Harry quặn lại . Nó vội nghĩ ngay đến Cẩm Nang Tự-Bảo-Quản Chổi Thần . 
"Thằng oắt con này dáng dấp nhỏ thó, ác hiểm . Cũng tương tự như chó thôi. Năm ngoái tôi sai Đại tá Fubster trấn nước một con. Chẳng qua là cái đồ chuột nhắt . Yếu xìu . Dòng dõi thấp kém ." 
Harry cố gắng nhớ lại trang mười hai của cuốn sách "Một Lá Bùa Giải Trừ Được Kẻ Đối Nghịch Bất Đắc Dĩ". 
"Nói cho cùng là do huyết thống, như hôm trước tôi đã có nói rồi đó . Máu xấu thì phải loại ra thôi. Này, tôi không nói bất cứ điều gì xúc phạm đến gia đình chị đâu, chị Petunia à ." 
Cô Marge vỗ vỗ lên bàn tay xương xẩu của dì Petunia bằng bàn tay to chảng như cái xẻng . 
"Nhưng em gái của chị là một cái trứng ung. Chúng lọt vô cả những gia đình danh giá nhứt . Rồi cô ả cuốn gói theo trai, theo một gã lang thang vô tích sự, để lại cái hậu quả là cục nợ trước mắt chúng ta đây." 
Harry nhìn trừng trừng vào cái dĩa đồ ăn của nó . Lỗ tai nó lùng bùng một cách kỳ lạ . Harry cố đánh lạc hướng bằng cách nghĩ: "nắm chặt lấy đuôi cán chổi của bạn". Nhưng nó không thể nhớ tiếp theo là câu gì nữa . Giọng của cô Marge xoáy vô tai y như cái máy khoan của dượng Vernon. 
Cô Marge chụp lấy chai rượu mạnh, rót thêm vô cái ly của cô, bắn tứ tung lên trên khăn trải bàn, giọng cô oang oang: 
"Thằng Potter này, nó làm cái trò trống gì hử, anh chưa từng nói cho em biết ?" 
Dượng Vernon và dì Petunia lộ vẻ căng thẳng, đến nỗi Dudley ngưng vục mặt vô miếng bánh và há hốc miệng mà ngó ông bà già nó . 
Dượng Vernon liếc nữa con mắt về phía Harry, đáp: 
"Nó ... không làm việc . Thất nghiệp ." 
Cô Marge gật gù: 
"Đúng như em nghĩ ." 
Cô uống ực cả ly rượu bran-đi, rồi chùi cằm vô ống tay áo: 
"Một thằng ngây ngô vô tích sự, du thủ du thực, làm biếng nhớt thây, một thứ đồ ..." 
"Không đúng ." 
Harry đột nhột lên tiếng . Cả cái bàn ăn chợt lặng trang. Harry run rẩy toàn thân. Trong đời nó, nó chưa bao giờ giận dữ đến như vậy . 
Dượng Vernon gào lên: 
"THÊM RƯỢU!" 
Mặt mày dượng Vernon lúc này đã trắng bệch . Ông dốc rỗng chai rượu vô ly của cô Marge, gầm ghè Harry: 
"Mày, thằng oắt con, đi ngủ đi, đi đi ..." 
Nhưng cô Marge vừa nấc cục vừa giơ một bàn tay lên. Đôi mắt nhỏ ti hí đỏ kè của cô Marge bám chặt vào mắt Harry: 
"Cứ nói đi thằng oắt con, nói nữa đi. Mày tự hào về cha mẹ của mày hả ? Họ đã tự đi tìm cái chết cho chính họ trong một vụ đụng xe. Tao chắc là họ lái xe trong khi say xỉn bét nhè ." 
Harry chợt thấy mình đứng bật dậy: 
"Ba má tôi không chết trong một tai nạn xe cộ ." 
Cô Marge thét lên: 
"Thằng nhãi ranh láo toét! Họ đã chết trong một vụ đụng xe, và để lại mày như một gánh nặng cho những người bà 